Kiến thức Đào tạo Bản lĩnh nghề nghiệp của những người “chuyên nghe chửi”

Bản lĩnh nghề nghiệp của những người “chuyên nghe chửi”

6
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam“Dân Call Center chúng tôi mắc bệnh… sợ rất nhiều thứ như sợ nghe tiếng chuông điện thoại, sợ phải cầm điện thoại, sợ cả cái màn hình vi tính”, một người trực tổng đài chăm sóc khách hàng thừa nhận.
Trong một căn phòng được chia ô như ở quán internet, hàng chục thanh niên nam nữ ngồi san sát, mắt lo âu đăm đăm nhìn máy tính, miệng liên tục thì thầm vào điện thoại, mồ hôi vã ra trên trán, tay run run cầm ly nước chực đưa lên miệng… Đó là nơi làm việc của những người trong nghề “làm dâu trăm họ”.
“Nghề nghe chửi” là cái tên “nôm” do chính những người làm nghề đặt ra cho bộ phận trả lời điện thoại của các công ty cung cấp dịch vụ mạng, trò chơi, viễn thông…
Nếu không gặp sự cố, có lẽ chẳng ai muốn bấm điện thoại để gọi đến call-center. Mỗi khi như thế, người gọi luôn mang một tâm lý bức xúc và coi người nhận điện thoại ở đầu dây bên kia “chắc chắn là đại diện của bên gây ra lỗi lầm”. Và đương nhiên nội dung của những cuộc trò chuyện sẽ mang đầy sắc thái của sự bức xúc cần được giải tỏa…
Trung bình một nhân viên trực điện thoại của công ty cổ phần tập đoàn Vina (VNG – một công ty chuyên về dịch vụ web và game online) mỗi ngày trả lời hơn 70 cuộc điện thoại như thế trong ca làm việc 8 tiếng đồng hồ. Nghĩa là, cứ trung bình 6 phút, chuông của họ sẽ reo lên một lần. Nhưng trên thực tế, không phải cuộc gọi nào cũng có thể giải quyết trong khoảng thời gian ít hơn 6 phút để họ có thể nghỉ ngơi…
Thêm vào đó, họ còn phải viết thư trả lời những khách hàng chưa thể giải quyết ngay hoặc gọi điện lại sau khi có câu trả lời chính thức. Đó là chưa kể, mỗi khi có dịch vụ bị lỗi, hoặc có sự kiện khuyến mại, số lượng điện thoại trở thành “bão” và trở thành nỗi kinh hoàng của những người “bị nghe chửi.”
“Bình thường mỗi tuần chúng tôi nhận được khoảng hơn 22.000 cuộc gọi. Nhưng mỗi khi ‘có bão’, con số có thể gấp rưỡi hoặc gấp đôi như thế. Trong khi số người nghe điện thoại trong mỗi ca trực chỉ là vài chục”, Vy, người quản lý một nhóm trực của VNG, khẳng định.
Thần kinh… chai lỳ 

“Nếu không có bản lĩnh, người ta khó có thể trụ lại ở các Call Center. Theo quan sát của tôi trong 5 năm làm việc ở lĩnh vực này, mỗi nhân viên nghe điện thoại chỉ có tuổi nghề từ 1,5 đến 2 năm là tối đa. Thực tế là sau khoảng hơn một năm là nhân viên có vẻ đuối, mệt, không còn nhiều hứng thú, khả năng chịu áp lực yếu đi do căng thẳng vì bị ‘chửi’ nhiều. Sau khoảng thời gian đó, nhiệt huyết của họ không còn được như những ngày đầu và hầu hết đều xin nghỉ hoặc chuyển qua các bộ phận khác làm việc”, Trí, một đồng nghiệp của Vy, cho biết.
Trong khi bạn bè lúc nào cũng mải nhìn đồng hồ để về vậy mà có những cô nàng nhiều thời gian rảnh rỗi ung dung ở lại cơ quan sau giờ tan sở.
Nguyên Thu Trang (công ty tin học KBS, Cầu Giấy, HN) từ trước tới nay vẫn được phong là “người yêu công ty nhất”. Đang làm công việc quản lý hành chính, tuy nhiên Trang luôn là người đầu tiên, cũng là người về muộn nhất công ty.
Lý đo khiến Trang luôn coi công sở là nhà đơn giản chẳng có việc gì để làm. Gia đình ở Hà Nội, từ bé đến giờ việc nhà chẳng bao giờ đến tay, Trang đi làm về cơm nước đã sắp sẵn trên bàn, quần áo thì được gấp ngăn nắp trong tủ. Chính vì thế Trang chẳng còn việc gì để làm, luôn thừa thời gian. Xong công việc cơ quan, Trang “giết thời gian” bằng cách lên mạng chat, viết blog rồi lượn lờ mấy forum.
Trang cho biết: “Kinh tế thì mình chẳng bao giờ phải lo. Cái chính đi làm để còn kiếm người yêu”. Đối với Trang cái công ty lại là ngôi nhà thân thương của mình. Trong tủ cá nhân của Trang luôn đầy ắp “đồ nghề” từ đồ ăn, tới son phấn, giày dép và quân bài để chơi lúc rảnh rỗi.
Mọi việc trong công ty ai có khó khăn gì, Trang cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều lúc, Trang còn kiêm nhiệm công việc của người khác. Bất cứ lúc nào có người gọi, Trang cũng liền có mặt. Bạn bè ai cũng có người yêu lập gia đình, còn Trang lúc nào cũng chối nguây ngoẩy: “phải biết tận hưởng”.
Mai Chi, điều phối viên dự án của một tổ chức phi chính phủ. Từ khi còn là sinh viên, Chi hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, chẳng mấy khi ở nhà. Tốt nghiệp đại học, Chi được nhận vào làm chính thức ở một tổ chức phi chính phủ. Vừa trẻ, khỏe lại năng động kèm theo đó là công việc tăng dần, Chi dành hết quỹ thời gian của mình cho công việc.
Công việc đúng sở trường và khả năng của mình nên Chi có niềm đam mê công việc rất lớn. Chi hăng hái đứng ra chịu trách nhiệm cho mấy dự án liền. Sáng nào cũng có mặt tại văn phòng từ rất sớm, lên kế hoạch rồi bắt tay vào công việc. Hoạt động xã hội nhiều khi Chi phải xuống tận địa bàn làm việc. Những lúc mọi người được nghỉ ngơi lại là lúc Chi mang giấy tờ, tài liệu đến địa phương tuyên truyền, điều tra lấy số liệu.
Lịch làm việc dày đặc, Chi chẳng còn chút thời gian nào cho cá nhân mình. Từ hồi đi làm, Chi quên hẳn chuyện làm đẹp, thời trang hay mua sắm của con gái. Lúc nào, Chi cũng mặc mấy bộ quần áo giản dị. Chi tâm sự: “Ăn mặc thế này cho nó năng động vừa hợp với công việc nữa. Mình chạy đi chạy lại suốt, ăn diện quá cũng không nên”.
Vật bất li thân của Chi là chiếc laptop lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Bất cứ lúc nào đi đâu có chút thời gian rảnh, Chi lại tranh thủ mở máy ra làm việc. Lúc thì dịch thuật, lúc thì thống kê số liệu. Theo Chi thì thời gian luôn hiếm nên phải biết tận dụng từng phút để kiếm tiền.
Nói đến chuyện yêu đương, Chi cười: “Mình phải cố gắng phấn đấu đã, sau này ổn định rồi sẽ tạm gác lại cho chuyện chồng con. Bạn bè ai cũng lập gia đình rồi, còn mình vẫn nhởn nhơ. Giờ mà có gia đình là phiền lắm. Lắm lúc đi công tác xa mấy tuần liền, chồng con ở nhà thì ai lo”. Cậu bạn trai định tán Chi cũng phải chạy mất dép vì tính ham việc của Chi.
Chi bám trụ ở cơ quan hầu như cả ngày. Tối nào, Chi về nhà cũng vào chín, mười giờ khi gia đình đã ăn cơm từ bao giờ. Chi ăn vội qua loa, lăn ra ngủ. Chi có ít thời gian để trò chuyện cùng bố mẹ, sinh hoạt cùng gia đình.
Giỏi việc nhưng chuyện con gái bếp núc, làm đẹp hay thời trang thì Chi lại luôn xếp đầu từ dưới lên: “Sau này có gia đình thì phải học chứ giờ thì mình chịu cái khoản ấy”.
Thấy con gái đi suốt mẹ Chi buồn phiền: “Con gái thế này đến ế chồng mất thôi”. Guồng quay công việc kéo đi đến nỗi Chi không còn cảm hứng khi ra đi chơi hay giải trí với bạn bè. “Mình ngại yêu lắm, chuyện chồng con chẳng biết tính sao”, Chi tâm sự.
Đam mê công việc, mỗi người có một lý do khác nhau. Tuy nhiên, trong một bộ phận giới trẻ hiện nay đã cho mình lối sống độc thân, quên đi một phần cuộc sống của mình đó là gia đình, bạn bè và đời sống hàng ngày. Có những người mải mê vì công việc nhưng lại có những người “đốt” thời gian chốn công sở. Cho dù có thế nào, những cô gái trẻ, năng động cũng không nên biến công sở thành ngôi nhà thứ hai của mình.
Nhân viên làm việc ở các tổng đài điện thoại có vô vàn những “rối loạn” cần phải trải qua. “Bệnh nghề nghiệp mà chúng tôi hay mắc nhất là sợ. Dân Call Center sợ rất nhiều thứ như sợ nghe tiếng chuông điện thoại, sợ phải cầm điện thoại, sợ cả cái màn hình vi tính”, Trí nói. “Trong giờ làm việc, vào nhà vệ sinh thư giãn mà có điện thoại gọi đến di động là thỉnh thoảng chúng tôi cũng như một cái máy, áp sát vào tai và miệng thì dõng dạc ‘Hỗ trợ khách hàng VNG số 23 xin nghe’… nghe đầu kia nói ‘Trí à, má đây’ vẫn lắp bắp, ‘Xin lỗi, sao cơ ạ?’. Đó là những tình huống mà hầu như nhân viên trực điện thoại nào cũng mắc phải vài lần”.
Dù đã được chuẩn bị tâm lý rất tốt qua các khóa đào tạo và qua cả kinh nghiệm làm nghề, nhưng nước mắt là thứ có thể… đong được đối với nhân viên Call Center, đặc biệt là từ những cô gái trót mang cái duyên với nghề.
“Có lần khách hàng gọi lên không chửi thề, không tục tĩu gì hết, chỉ nói những câu làm mình đuối lý không thể giải thích được gì hơn. Cuối cùng khách hàng nói: ‘Anh biết em cũng chỉ là nhân viên mà thôi, nhưng anh không nghĩ ba mẹ em có em ăn học để đi làm cái nghề nghe người ta chửi rồi cúp máy”. Nước mắt tôi tự nhiên tuôn ra như mưa. Những đồng nghiệp xung quanh biết chuyện cũng chỉ mỉm cười và nói: “Công việc mình như vậy rồi, đừng buồn mà hãy lấy đó để cố gắng hỗ trợ khách hàng tốt hơn và không chửi mình nữa’. Đó là kỷ niệm của ngày mới vào nghề của tôi. Bây giờ thì quen rồi, chúng tôi hiểu được cái khó của nghề, và là cái nghiệp của mình nên chỉ biết vượt qua và bước tới”, Vy kể lại một trải nghiệm.
“Áp lực đến nỗi ngất đi thì chưa thấy, nhưng việc chị em bật khóc thì thường xuyên diễn ra, rồi khản tiếng, bức xúc xin nghỉ phép, sợ đến nỗi muốn trốn việc, một ngày đi toilet đến hơn chục lần chỉ vì liên tục uống mười mấy ly nước để giảm căng thẳng bởi hầu hết khách hàng khi bức xúc đều không còn hiền nữa, có người còn lôi cả cha chú cô dì ra để chửi… dù trước khi mào đầu, họ đều nói trước ‘xin lỗi em, anh không nói em, mà anh nói bên kỹ thuật cơ’. Nhận khoảng 10 cuộc gọi liên tục như thế có thể đã khiến thần kinh người nghe không còn đủ tỉnh táo để giải quyết chu đáo nữa rồi”, một người quản lý của trung tâm cho biết.
Niềm hạnh phúc của những người… bị chửi
Chính trong những thử thách khó khăn của nghề, mỗi lần gỡ rối được vấn đề của khách hàng là mỗi lần người trực điện thoại lại tìm thấy cho mình niềm hạnh phúc – niềm hạnh phúc đến từ chính những người… hay trút bức xúc vào tai họ.
“Cách đây không lâu, có một khách hàng bị mất nhân vật trong trò chơi online và gọi lên nhờ Call Center của VNG phục hồi. Tôi chỉ làm theo quy trình là tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và gửi đến bên kỹ thuật của game” – Vy kể – “3 ngày sau, một đồng nghiệp báo có khách hàng muốn tìm bằng được tôi. Khi tôi nghe máy, người khách đó trò chuyện với tôi như thể với người bạn tri kỷ vậy, anh ấy cảm ơn vì nhân vật trong game đã được phục hồi, rồi kể về quá trình chơi game, kể về tâm huyết anh dành cho nhân vật đó, vì sao anh đặt tên cho nhân vật đó và về cả chuyện nếu mất nhân vật chắc anh không sống nổi. Điều đó làm tràn ngập trong tôi cảm giác tự hào, hãnh diện dù tôi chỉ làm công việc là báo cho kỹ thuật chứ tôi đâu có giúp trực tiếp khách hàng. Niềm vui đó chính là những gì nuôi dưỡng chúng tôi tiếp tục với nghề”.
Chẳng được cảm ơn, nhưng niềm vui mà Trí có được cũng không hề kém nồng ấm so với câu chuyện của Vy. Theo lời kể của Trí, có lần cả đội của anh tối nào nào cũng bị một em bé “khủng bố” qua điện thoại. Trong suốt hơn 10 ngày, ngày nào cũng đều đặn vào khoảng 6h tối là em bé lại gọi đến và tìm cách trò chuyện với nhân viên call center không dưới 30 phút đồng hồ. Điều đáng nói nằm ở chỗ, những câu hỏi của bé rất dễ thương nhưng lan man, hỏi hết mọi thứ từ chương trình TV, phim hoạt hình, truyện tranh… nhưng tuyệt nhiên không liên quan gì đến game.
“Em bé đó lần lượt nói chuyện với tất cả các nhân viên của Trí, ai cũng sợ và cuối cùng chuyển của cho tôi”, Trí nói. “Tỉ tê một lúc tôi biết hóa ra cậu bé đó phải ở nhà một mình. Ba má đi làm tối hết nên bé buồn và bấm điện thoại chỉ để được nói chuyện. Thế là tôi an ủi bé là các anh chị trực điện thoại đều bận hết, nên không có thời gian nói chuyện với bé và dạy bé cách chat qua mạng. Thế là em bé từ đó không khủng bố điện thoại nữa mà chỉ thỉnh thoảng tán gẫu với các anh chị em trong nhóm qua Yahoo thôi. Cả nhóm không bị ‘khủng bố’ nữa mà em bé có thêm rất nhiều người bạn sẵn sàng tư vấn mọi thứ cho em khi cần”.
Ở Việt Nam hiện nay, hầu như hãng cung cấp dịch vụ nào cũng đã có trung tâm trả lời điện thoại. Nghề trực tổng đài đang ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong vai trò chăm sóc khách hàng của các chiến lược kinh doanh. Nhưng có lẽ phải còn rất lâu nữa, khái niệm “nghề nghe chửi” mới bị lãng quên để thay bằng những cụm từ… dễ nghe hơn trong từ điển tiếng Việt.

Theo Zing

Hội thảo trực tuyến: Duy trì hiệu quả hoạt động kế toán khi làm việc từ xa
Đăng ký form nhận ngay demo phần mềm
kế toán MISA SME 15 ngày miễn phí