Kiến thức Ký sự Con yêu mẹ

Con yêu mẹ

10
Có lẽ mẹ đã già từ
lâu lắm rồi nhưng không hiểu vì sao bây giờ tôi mới nhận ra “ Người Mẹ”
của tôi đã già theo thời gian, tôi càng khôn lớn thì sức khỏe mẹ càng
yếu dần, cứ nghĩ mẹ sẽ mãi luôn ở bên cạnh lo lắng chia sẻ với tôi mọi
điều ấm ức từ xã hội, từ bạn bè và phân tích mọi vấn đề tôi chưa thấu
hiểu trong cuộc sống và chỉ cho tôi con đường đi đúng đắn. Thế nhưng tôi
đâu thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, đâu thấy mái tóc mẹ đã không
còn màu đen như ngày nào tôi còn bé xíu quấn chân mẹ.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Chị Phạm Thị Hồng Huệ và “mẹ yêu”


Mỗi
lần rời nhà đi học xa là mỗi lần tim tôi nhói đau, mẹ lại cô đơn ở nhà
một mình, ngoài những con vật mẹ nuôi thì chẳng có ai bầu bạn cùng chia
sẻ mọi điều trong cuộc sống, tôi buồn và nhớ mẹ nhiều nhưng tôi quyết
định xa nhà học để mong rằng mai sau tôi và mẹ sẽ hạnh phúc hơn.

Mỗi
khi nghe tin những cô chú hàng xóm báo “Mẹ con bị bệnh kìa”, lòng tôi
lại quặn thắt thế nhưng đối với đứa con gái nhỏ mẹ vẫn cứng rắn qua điện
thoại: “Mẹ không sao, chỉ bị cảm sơ thôi, con lo học và cố gắng ăn uống
nhiều vào nhé”. Tôi biết mẹ đang rất mệt nhưng cố gắng cứng cỏi để tôi
yên tâm học hành, chỉ muốn chạy về thật nhanh bên mẹ nhưng tôi biết mẹ
muốn tôi quyết tâm chăm chỉ học hành, đành gượng cười và nói với mẹ:
“dạ”. Mỗi khi đến kì nộp học phí, mẹ lại phải bán từng con gà, từng bó
rau…để tôi có thể nộp tiền học phí đúng hạn, cầm tiền của mẹ gửi tôi rơi
nước mắt và suy nghĩ rất nhiều, cảm giác mình đang làm khổ mẹ, tôi muốn
nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không học nữa đâu, nhìn mẹ như vậy con không
chịu nỗi”…Nhưng nghĩ lại nếu bỏ học thì làm được gì tốt hơn, rồi cuộc
sống của mẹ và tôi sẽ như thế nào, dở dang rồi tôi lại làm mẹ phiền
lòng, thế là tôi quyết đi làm thêm, tôi nhận làm tất cả mọi công việc từ
phát tờ rơi cho đến phục vụ…chỉ mong kiếm được tiền, cực khổ nhưng nghĩ
đến mình có thể phụ giúp mẹ phần nào lòng tôi lại thấy ấm áp hơn.

Rồi
những năm tháng sinh viên vất vả ấy cũng trôi qua, tôi ra trường như
bao sinh viên khác, cũng tìm kiếm một công việc một con đường riêng cho
bản thân, điều thật sự khiến tôi thấy hạnh phúc đó là tìm được môi
trường làm việc có thể nói như ngôi nhà thứ hai cua mình, có những người
anh, người chị, người bạn …đó là MISA. Trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ
trong môi trường mới, chính sự thân thiện của các anh chị đã khiến tôi
dễ dàng hòa nhập với công việc hơn. Tôi vui mừng và có chút hãnh diện
khi nói với mẹ “ Mẹ ơi, Con đã tìm được việc làm rồi”. Và tâm sự với mẹ
về công ty, các đồng nghiệp…Mẹ chỉ nhẹ nhàng căn dặn: “Con phải cố gắng
làm tốt công việc mà lãnh đạo giao cho con, đừng phụ lòng mọi người tin
tưởng, đừng tư lợi bản thân mà ảnh hưởng đến danh dự con nhé…” Mẹ chỉ
nói đôi điều nhưng từ trong sâu thẳm trái tịm mình tôi biết mẹ đang rất
vui, hãnh diện , tự hào về tôi, pha lẫn những lo lắng khi đứa con gái
nhỏ của mẹ bước vào đời, rời khỏi vòng tay mẹ để bước đi tự lập trên con
đường riêng. Mẹ ơi, khi con non nớt bước vào đời thì những lời căn dặn
của mẹ là điểm tựa cho con mỗi khi con vấp ngã, là những điều nâng đỡ
con làm con chững chạc hơn, biết cư xử đúng đắn hơn trong cuộc sống. Con
thật hạnh phúc khi có mẹ.

Thấm thoắt thời gian trôi, ngày phụ
nữ Việt Nam 20/10 lại đến, tôi nhớ mẹ và tôi cầu mong người phụ nữ Việt
Nam trong trái tim tôi luôn được bình an, hạnh phúc và sẽ mãi ở bên tôi,
mẹ con cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Mẹ ơi, con muốn
thét lên : “Con Yêu Mẹ”.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không