Kiến thức Ký sự Câu chuyện xông nhà ngày Tết của tôi

Câu chuyện xông nhà ngày Tết của tôi

24

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở nước ta. Người dân Việt Nam quan niệm ngày mồng Một là ngày đầu của một năm. Họ cho rằng vào ngày mồng Một, nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, mau mắn thì cả năm cũng sẽ được tốt lành thuận lợi. Người đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà quan trọng và tôi cũng đã từng trở thành người quan trọng đó.

Hồi còn nhỏ cứ tết đến, xuân sang là cả nhà tôi lại về quê ăn Tết và câu chuyện bi hài gắn với tục xông đất đầu năm thật đáng nhớ đến với tôi năm lên 8 tuổi. 

Năm đó tôi được cả nhà tin tưởng “tiến cử” là người xông đất ông bà ngoại, cũng bởi lẽ tôi tươi tỉnh, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và đạt học sinh giỏi trong năm học đó. 6h sáng tôi cầm túi quà chúc Tết do bố mẹ chuẩn bị sẵn mang vào nhà ông bà để mừng tuổi. Quãng đường từ nhà tôi vào nhà ông bà gần 1km thôi mà sao năm đó lại lắm gian truân thế không biết. 

Đầu tiên tôi nhìn thấy một cái “sân cỏ non” mới xuất hiện ở sân kho của hợp tác xã (HTX). Nhìn sân “cỏ” mạ là tôi mê luôn bởi nó đẹp hơn sân bóng mà mấy đứa trẻ con khu phố chỗ nhà tôi thỉnh thoảng mới được theo người lớn vào đá. Hứng chí tôi quên luôn việc phải đi xông nhà cho ông bà ngoại mà lao vào sân chạy cho thỏa ước ao. Oohhhhhhhhh, tôi chợt nhận ra sao sân cỏ này lại lún theo từng vết chân tôi thế nhỉ? Thôi kệ, thấy dấu vết dưới những bước chân đẹp đẹp nên tôi chạy thêm vài vòng. Bất giác có tiếng la lớn từ xa: “Thằng trâu đất kia! mày vầy ruộng mạ nhà người ta như thế à?”

Mông lung hiểu mình vửa trở thành tội đồ của cái gì đó ghê gớm lắm, tôi sợ quá ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Thoát thân thành công tôi sực nhớ nhiệm vụ tối cao đang cần tôi giải quyết, tôi bèn đến cầu ao để rửa sạch chân tay xóa dấu vết rồi đi tiếp. Cuối cùng cũng đến gần tới nhà ông bà ngoại. Tôi chợt nhớ ra …cái túi… ôi thôi cái túi quà của mà mẹ chuẩn bị cho tôi mang mừng tuổi ông bà đâu rồi… Tôi đứng mếu máo trước cổng nhà ông bà. Lúc này tôi thấy sợ – cảm giác sợ bị mắng, sợ không hoàn thành sứ mệnh mà ông bà và bố mẹ giao cho thì nguy. 

Bỗng nhiên, có cánh tay to lớn đặt lên vai tôi hắng giọng và nói : “È hèm. Này cu, đi chúc tết ông bà mà la cà đi phá ruộng mạ thí nghiệm của HTX à? Túi quà này cu cậu bỏ quên ở sân kho phải không?” Hóa ra là bác Minh – nhà ở gần nhà ông bà ngoại. Tôi đang nghĩ, phen này thì nhừ đòn vì tôi “phá hoại của công không có người trông” thì bác Minh hạ giọng: Mùng một bác tha không mách tội, đây túi bánh tết này chắc mang mừng tuổi ông bà hả? Cầm lấy, ra tết bác mới mách vụ kia”. Chỉ mong có vậy, tôi cầm túi quà cảm ơn bác rối rít và cố ngoái lại nói với bác một câu: “Sân bóng của HTX cỏ mạ đẹp mà đất nhão quá bác ạ”. Thoáng thấy bác Minh cười như hiểu ra điều gì đó rồi tôi chạy thẳng vào nhà ông bà ngoại. Chuyến đi xông nhà đầu năm của tôi thành công mỹ mãn ngoại trừ việc chính thức từ Tết năm đó tôi có nick name “Huy Trâu Đất”.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không