Nhưng, buồn vì dường như con người hiện đại đã đánh mất nghệ thuật khơi gợi hạnh phúc nơi công sở.
Nỗ lực ép vui
Ngày nay, nhiều công ty bị ám ảnh phải tạo trò giải trí cho nhân viên. Các doanh nghiệp phần mềm ở thung lũng Silicon cho xây núi xi-măng có móc leo tại quầy tiếp tân, và trang trí phòng với phao đồ chơi hình động vật. Chuỗi siêu thị Wal-Mart yêu cầu nhân viên quầy thu ngân luôn nở nụ cười. Công ty IT Acclaris thậm chí còn có “trưởng nhóm giải trí”.
TD Bank lập phòng “Wow!”, có nhiệm vụ làm hài lòng và chọc cười các nhân viên giỏi tiêu biểu. Hãng nước giải khát Red Bull thiết kế đường trượt ván trong văn phòng ở London…
Ông hoàng của những trò vui trong công sở là Google. Đại bản doanh của công ty đa quốc gia có “môi trường làm việc tốt nhất thế giới” này có sân bóng chuyền, đường đua xe đạp, mô hình khủng long, sân chơi khúc côn cầu bằng giày pa-tin và phòng massage.
Hiện nay, có hai doanh nghiệp đang thách thức địa vị thống trị của Google là Twitter và tiệm giày trực tuyến Zappos. Nhân viên Twitter đội mũ cao bồi và hô hào: “Những việc điên khùng xảy ra hằng ngày”. Bên cạnh đó, công ty còn lập ra một đội ngũ chẳng cần biết gì đến ngành kinh doanh chính là internet mà chỉ chăm chăm làm hài lòng các nhân viên khác…
Biến thành cười gượng
Trong nghệ thuật quản trị nhân sự, các công ty sẵn lòng làm mọi cách để trao quyền cho nhân viên, gắn kết tập thể và kích thích sáng tạo. Và sau khi ủy quyền thành công, các nhà quản lý hy vọng rằng giải trí và thư giãn trong công sở có thể sẽ giúp nhân viên càng gắn bó với doanh nghiệp và tăng khả năng sáng tạo.
Tuy nhiên, ngay khi lãnh đạo xếp “giải trí” là “chiến lược cần hoàn thành”, thì yếu tố vui vẻ và hài hước cũng biến mất. Chúng sẽ trở thành trò nhảm vô nghĩa hoặc sự giả tạo gây khó chịu. Nụ cười và sự thỏa mãn biến thành công cụ để doanh nghiệp nâng cao năng xuất và khả năng cạnh tranh. Họ chọc cười nhân viên không phải vì thấy thoải mái, thân thiện, mà chỉ nhằm tăng sức mạnh thương hiệu.
Như Twitter tuyên bố: “Nỗ lực tạo môi trường làm việc tốt để có năng xuất cao”. Nếu vui thì không cần ép cũng sẽ cười. “Mad Men” gợi chúng ta nhớ về quá khứ tươi đẹp. Khi ấy, văn phòng là sân khấu hài thật sự vì các ông chủ không cố làm hề chỉ để thu thêm lợi.
Theo Doanhnhansaigon