Rời ghế giảng đường, tôi – một chàng trai trẻ ôm trong mình những hoài bão mơ hồ, bước chân vào MISA. Tại MISA, những mơ hồ tuổi trẻ của tôi trở nên rõ nét hơn.
Tại MISA, tôi bắt đầu bằng vị trí nhân viên xúc tiến. Trong quá trình tham gia đào tạo, tôi được biết công việc của mình sẽ gắn liền với những chuyến đi xa. “Tuổi trẻ mà, đi càng nhiều càng trưởng thành”, tôi tự nhủ với lòng để tăng thêm động lực trước những khó khăn trông thấy của hành trình này.
Tại MISA, tôi bắt đầu bằng vị trí nhân viên xúc tiến. Trong quá trình tham gia đào tạo, tôi được biết công việc của mình sẽ gắn liền với những chuyến đi xa. “Tuổi trẻ mà, đi càng nhiều càng trưởng thành”, tôi tự nhủ với lòng để tăng thêm động lực trước những khó khăn trông thấy của hành trình này.
Anh Hoàng Lê Anh Tuấn, Trưởng nhóm xúc tiến phòng Kinh doanh hành chính sự nghiệp, Văn phòng MISA Đà Nẵng
Sau gần một tháng tham gia đào tạo, tôi được giao phụ trách địa bàn tỉnh Quảng Trị. Với tôi, cái tên Quảng Trị đã ngấm từ trong máu thịt, bởi đây là nơi chôn rau, cắt rốn của tôi. Nhưng Quảng Trị khi tôi vào MISA hóa ra lại có thật nhiều những điều mới mẻ. Tôi đặt chân đến hết 9 huyện thị tỉnh nhà. Hóa ra Quảng Trị quê mình lại có vùng đất đẹp đến thế, hóa ra người Quảng Trị quê mình lại đôn hậu thương yêu đến thế, trong tôi lúc đó tràn ngập những “hóa ra”. Hóa ra, tôi đã chưa kịp hiểu Quảng Trị như tôi đã từng nghĩ. Và MISA đã cho tôi cơ hội được hiểu và thương hơn nơi tôi sinh ra.
Trong chuyến đi công tác đầu tiên, trong lòng một chàng sinh viên mới ra trường như tôi đầy những lo lắng. Tôi sẽ gặp đối tác ra sao? Tôi sẽ nói chuyện với họ như thế nào? Sẽ thế nào nếu họ vì cảm thấy tôi còn quá non trẻ mà không ghi nhận nội dung công việc tôi đề cập? Nhưng cuộc gặp đầu tiên hoàn hảo hơn tôi nghĩ. Khi giới thiệu là người MISA, tôi được các anh chị tiếp đón nhiệt tình, niềm nở. Sự niềm nở đó khơi dậy trong tôi chút tự hào vì được là một phần của đội ngũ.
Tự xưng là người Quảng Trị nhưng tôi lại chưa một lần đặt chân đến Đông Hà – thành phố trung tâm của tỉnh. Lần đầu tiên đến Đông Hà, tôi vào làm việc với đối tác, làm việc xong, tôi lo lắng không biết phải tiếp tục di chuyển bằng phương án nào. Loay hoay một cách tội nghiệp trước cổng cơ quan đối tác, tôi vô tình gặp được anh Phú – kế toán Sở Giáo dục Quảng Trị. Nhìn tôi loay hoay trước cổng, anh ghé đến hỏi thăm. Thật sự trong hoàn cảnh dở khóc dở cười của tôi lúc đó, anh Phú như một vị cứu tinh. Sự giúp đỡ của anh, với tôi, một lời cảm ơn là không đủ.
Sau chuyến đi đó, tôi đã nhận được cái gật đầu đồng ý. Dự án đầu tiên của tôi thành công. Có lẽ những suôn sẻ tôi có được chính là nhờ sự giúp đỡ của không nề công sức của các anh chị là đối tác, khách hàng. Tôi sau này vẫn tiếp tục phụ trách thị trường Quảng Trị, vẫn nhiều lần ra vào ghé thăm các anh chị đối tác. Tôi sau này đã trưởng thành và đầy bản lĩnh. Hành trình của tôi cũng có rất nhiều khó khăn, rất nhiều kỷ niệm, nhưng cái gì đầu tiên vẫn luôn làm người ta nhớ mãi.
Chuyến đi đầu tiên của tôi có lẽ là một chuyến đi đúng nghĩa “đi để trở về”. Hành trình của tôi tại MISA bắt đầu từ chính nguồn cội của tôi. Chính từ nơi bắt đầu đó, hành trình của tôi tại MISA giờ đây đã thêm nhiều dấu ấn đáng nhớ. Cảm ơn vùng đất quê hương, cảm ơn MISA, nơi khởi đầu hành trình của cuộc đời tôi!./.
Trong chuyến đi công tác đầu tiên, trong lòng một chàng sinh viên mới ra trường như tôi đầy những lo lắng. Tôi sẽ gặp đối tác ra sao? Tôi sẽ nói chuyện với họ như thế nào? Sẽ thế nào nếu họ vì cảm thấy tôi còn quá non trẻ mà không ghi nhận nội dung công việc tôi đề cập? Nhưng cuộc gặp đầu tiên hoàn hảo hơn tôi nghĩ. Khi giới thiệu là người MISA, tôi được các anh chị tiếp đón nhiệt tình, niềm nở. Sự niềm nở đó khơi dậy trong tôi chút tự hào vì được là một phần của đội ngũ.
Tự xưng là người Quảng Trị nhưng tôi lại chưa một lần đặt chân đến Đông Hà – thành phố trung tâm của tỉnh. Lần đầu tiên đến Đông Hà, tôi vào làm việc với đối tác, làm việc xong, tôi lo lắng không biết phải tiếp tục di chuyển bằng phương án nào. Loay hoay một cách tội nghiệp trước cổng cơ quan đối tác, tôi vô tình gặp được anh Phú – kế toán Sở Giáo dục Quảng Trị. Nhìn tôi loay hoay trước cổng, anh ghé đến hỏi thăm. Thật sự trong hoàn cảnh dở khóc dở cười của tôi lúc đó, anh Phú như một vị cứu tinh. Sự giúp đỡ của anh, với tôi, một lời cảm ơn là không đủ.
Sau chuyến đi đó, tôi đã nhận được cái gật đầu đồng ý. Dự án đầu tiên của tôi thành công. Có lẽ những suôn sẻ tôi có được chính là nhờ sự giúp đỡ của không nề công sức của các anh chị là đối tác, khách hàng. Tôi sau này vẫn tiếp tục phụ trách thị trường Quảng Trị, vẫn nhiều lần ra vào ghé thăm các anh chị đối tác. Tôi sau này đã trưởng thành và đầy bản lĩnh. Hành trình của tôi cũng có rất nhiều khó khăn, rất nhiều kỷ niệm, nhưng cái gì đầu tiên vẫn luôn làm người ta nhớ mãi.
Chuyến đi đầu tiên của tôi có lẽ là một chuyến đi đúng nghĩa “đi để trở về”. Hành trình của tôi tại MISA bắt đầu từ chính nguồn cội của tôi. Chính từ nơi bắt đầu đó, hành trình của tôi tại MISA giờ đây đã thêm nhiều dấu ấn đáng nhớ. Cảm ơn vùng đất quê hương, cảm ơn MISA, nơi khởi đầu hành trình của cuộc đời tôi!./.
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
CóKhông