Những năm 20 – độ tuổi của những hoài bão và ước mơ . Đó cũng là tuổi mà con người ta lần đầu tiên phải nếm trải những thử thách lớn trong đời. Nhiều người khi được hỏi đều thừa nhận rằng những việc họ làm thời mới chập chững vào đời tuy nhỏ bé nhưng mang lại cho họ những bài học mà không trường lớp nào có thể dạy được.
Ảnh minh họa
Những đồng tiền đầu tiên kiếm được trong đời dạy họ rằng mọi thứ khi khởi sự đều rất khó khăn, cho dù công việc bị coi là thấp kém đến thế nào chăng nữa, muốn thành tựu cũng phải trải qua một quá trình rèn luyện để “quen với nghề”. Đó là lúc họ nhận ra rằng dù mình có thể giỏi giang về một thứ gì đó, nhưng nếu đụng lĩnh vực khác hoàn toàn xa lạ, họ cũng chỉ là những người bình thường, thậm chí là gã ngốc.
Có những lúc bẽ bàng khi lang thang cầm đơn xin việc chạy khắp nơi nhưng không ai nhận, họ chợt nghiệm ra rằng để thành công,không phải chỉ dựa vào tri thức. Các ông chủ cần người có kỹ năng để giúp họ hoàn thành công việc, không phải một cậu sinh viên vừa tập tễnh bước ra trường, chỉ biết mỗi việc làm sao cho thi đạt điểm cao.
Đâu đó nghe chúng bạn đồn rằng thằng A, con B vừa mới vào được ngân hàng nọ, công ty kia ngon lắm, thiên hạ đồn chắc là do quen biết. Họ lại buồn, buồn cho thân phận của mình, buồn vì cái họ gọi là nghịch lý cuộc sống, và buồn vì niềm tin bao lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra nỗ lực không phải là con đường duy nhất, và nhanh nhất đến với thành công, tiền và mối quan hệ có thể thay thế được điều đó! Hóa ra cố gắng vươn lên chỉ là lựa chọn bắt buộc cho những kẻ thấp cổ bé họng, có đúng vậy không? Dẫu sao đi nữa, đó cũng là sự thật, là cuộc đời, là những quy luật họ không thể nào thay đổi được. Thứ duy nhất họ có thể làm cho bản thân là thay đổi suy nghĩ của chính mình, và gán cho sự nỗ lực những ý nghĩa khác, ngoài tiền bạc. Định nghĩa hai tiếng thành công rất rộng, không chỉ là việc ai leo lên đỉnh cao tài chính nhanh nhất. Họ cũng dần hiểu điều đó, và thanh thản hơn để bước tiếp con đường sự nghiệp còn lắm chông chênh.
Một ngày nọ, nửa kia xuất hiện trong đời họ, mang đến những cảm xúc lạ lẫm và khó tả. Trong họ giờ đây không chỉ có những nung nấu, hoài bão, những bon chen tranh giành, mà còn có cả tình yêu. Họ vui đến phát điên với thứ mình vừa có được, và rồi không lâu sau nhận ra rằng tình yêu không chỉ có hạnh phúc. Và rồi nửa kia cũng đi, lúc bước vào đời họ chậm rãi là thế, nhưng sao khi đi thì nhanh như gió thoảng. Họ đau, họ khóc, họ dằn vặt, bi lụy, nhưng họ vẫn phải sống, sống để cảm được một điều rằng càng sợ mất điều gì, càng giữ khư khư, họ sẽ càng dễ đánh mất nó. Tình yêu không tồn tại mãi mãi, điều gắn kết hai tâm hồn với nhau là sự hòa hợp, giờ thì họ cũng hiểu được phần nào!
Giờ đây, họ cũng đã ổn định phần nào, dù chưa đạt được hết những thứ mình muốn nhưng tối thiểu họ cũng đã có những thứ mình cần. Ngẫm lại, vừa thầm trách cuộc sống vùi dập họ quá nhiều, vừa cảm ơn đời đã dạy cho họ những bài học quý giá để có được ngày hôm nay. Một người thầy nghiêm khắc sẽ không bao giờ được học trò quý mến nhưng sẽ được chúng biết ơn.
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
CóKhông