Kiến thức Đào tạo Con đường tới thành công: Hãy kiếm tìm sự giúp đỡ.

Con đường tới thành công: Hãy kiếm tìm sự giúp đỡ.

5
“Nếu tôi muốn trở thành một con điếm, tôi sẽ tìm thông tin và lời khuyên từ con điếm thành công nhất mà tôi có thể tìm được. Nếu tôi muốn thành một kẻ thất bại, tôi sẽ tìm lời khuyên từ những người chẳng thành công bao giờ. Nếu tôi muốn thành công với mọi thứ. Tôi sẽ tìm những người thành công quanh tôi, và bắt chước những gì họ đã thực hiện.” – Joseph Marshall Wade
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ảnh minh họa

Tôi năm nay đã 50 tuổi và chỉ từng làm việc cho ba công ty. Trong thời gian này, tôi đã thấy một số lớn nhân viên kinh doanh và quản lý kinh doanh thất bại trong việc đạt được mục tiêu doanh số công ty đề ra.
Một sự thật hiển nhiên tôi nhận ra trong đời là nhiều người có năng lực cao rất sẵn lòng giúp bạn thành công. Bạn chỉ cần hỏi hay là tự tìm hiểu để hiểu cái gì đã giúp họ thành công. Và việc hỏi là việc dễ dàng hơn! 
Khi bắt đầu sự nghiệp trong ngành kinh doanh của mình, tôi 22 tuổi và tôi đã kiếm được một khoảng “vô cùng lớn” là 15300$ trong năm đầu tiên sau tốt nghiệp. Bạn thấy đó, tôi phải xoay đủ cách mới đủ sống. Lựa chọn công việc của tôi (thực ra thì tôi không có lựa chọn nào khác) là bán các thiết bị sản xuất cho các vị Tiến sĩ; việc mà kiến thức của tôi chẳng có liên quan gì và tôi cũng không hiểu hầu như tất cả mọi thứ trong những cuộc thảo luận của tôi. Khi đi làm, tôi dùng một chiếc xe hơi vàng khè rỉ sét hiệu Plymouth Duster; tay xách một cái vali nhựa hiệu Samsonite và mặc quần dài, thắt cà vạt và áo khoác ngắn làm từ sợi tổng hợp. Một điều tốt tôi có được từ bộ “trang sức cá nhân” này là tôi chẳng lo việc đổ cà phê hay đồ ăn lên; vì quần áo của tôi chẳng thể thấm cái gì. Tôi chẳng làm được gì nhanh chóng cả!
Tôi biết mình cần phải thay đổi gì đó tương đối nhanh và tôi rất là tuyệt vọng trong mong muốn kiếm thêm tiền. Tôi tìm đến người bán hàng giỏi nhất của công ty và hỏi xin sự giúp đỡ. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng chẳng ai từng làm giống như thôi. Anh ta cực kỳ vui vẻ để ngồi lại và chia sẻ với tôi không chỉ chiến lược bán hàng và thuyết trình, mà còn tất cả các nuance (giai đoạn trong quy trình bán hàng của anh ta) để có được sự cam kết của khách hàng.
Và tôi đủ khôn lanh để nuốt từng chữ trong lời khuyên của anh này và thậm chí còn bắt chước kiểu ăn mặc từ trên xuống tới những đôi giày hiệu Allen Edmonds tôi hiện vẫn đang mang. Kết quả là, vào năm tôi 26, chỉ 4 năm sau ngày tôi tìm sự giúp đỡ từ người bán hàng giỏi nhất này, anh ta đã là thuộc cấp của tôi. Thời khắc thay đổi sự nghiệp của tôi đến khi mà tôi lấy đủ can đảm để hỏi xin sự giúp đỡ.
Việc người ta sẵn sàng giúp đỡ nếu được hỏi vẫn làm tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Có vẻ như khi người ta càng thành công, thì người ta càng muốn giúp đỡ. Nhưng vậy thì họ được gì? Đôi khi cảm giác thỏa mãn đơn giản khi giúp người khác thành công là đủ rồi.
Nhiều năm sau đó trong sự nghiệp của mình, tôi nhớ rằng khi tôi cố gặp những người lãnh đạo một công ty hóa chất lớn ở Chicago. Tôi tìm hiểm và tôi biết được rằng công ty của họ có rất nhiều đại diện trong một hiệp hội nọ, tôi đã quyết định tham gia hiệp hội đó. Tôi thậm chí còn tham dự hội thảo thường niên của hiệp hội đó tại Phoenix để tìm cách gặp gỡ với người thuộc công ty kia. Khi tôi đăng ký tham gia đánh golf, cái mẫu đăng ký hỏi tôi muốn được chơi cùng với ai. Tôi ghi đại ai trong cái công ty hóa chất cũng được cả.
Không có gì đáng ngạc nhiên, người chơi cùng với tôi trong buổi chơi golf là một giám đốc của công ty hóa chất kia. Chúng tôi xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và thực sự đã trở thành bạn. Trong vài tháng sau đó, người đó đã có thể giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp với giám đốc cấp cao của công ty vì tôi nhờ giúp đỡ.
Trước cuộc gặp đó, tôi cảm thấy có lỗi vì cách tôi có được cuộc gặp nên tôi đã thú nhận với đối tác của mình rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi không phải là tình cờ. Khi tôi kể những gì mình làm, anh ta không hề thấy ngạc nhiên và bảo đã biết lấu rồi. Anh ta kể anh ta không có lên lịch chơi golf ngày hôm đó nhưng cái hiệp hội gọi báo anh ta có ai đó yêu cầu được chơi với người của công ty! Anh ta muốn giúp tôi không màn đến cái gì anh ta sẽ nhận được. Toàn bộ những gì tôi cần làm là nhờ giúp đỡ.
Một điều quan trọng cần biết là bạn có thể có được sự giúp đỡ từ các cá nhân (thậm chí biến họ thành thầy dạy của mình) mà không cần phải gặp hay để cho họ biết họ đang giúp bạn.
Cha tôi là một thầy dạy của tôi. Tôi quan sát sự khó nhọc khi ông làm việc và nuôi một gia đình bảy người hoàn toàn từ hoa hồng ông nhận được. Tôi học được thế nào là làm việc cực khổ và do đó có thái độ rất vui vẻ với công việc của mình. Ông luôn rất vui vì được làm việc và ông chẳng ăn gian của công ty ngày nào.
Brian Tracy, một diễn giả truyền động lực, cũng là một thầy dạy của tôi. Dù ông chẳng thể nhận ra tôi trong đám đông và tôi chỉ gặp ông có một lần. Tôi đã thu nhận tất cả mọi thông tin ông có thể đưa qua những bản ghi âm CD, cùng với những cuốn sách ông viết. Dù ông không biết tôi, nhưng ông có một tác động sâu sắc trong cuộc đời tôi.
Mark Shonka, giám đốc công ty Impax, ảnh hưởng lớn đến phong cách làm trong việc tư vấn, diễn thuyết và còn là lý do tôi chọn nghề nghiệp hiện tại.
Tiến sĩ Alan Zimmerman, một diễn giả có tên trong Đền Danh tiếng và tác giả viết sách, chỉ cho tôi cách đặt ra mục tiêu, tăng cường những thứ tôi cần lo làm và khiến tôi có trách nhiệm . Tôi nghĩ không gì có thể quan trọng như là tự thách thức để bản thân trở nên tốt hơn bằng cách đặt ra các mục tiêu quyết đoán.
Qua nhiều năm, tôi đã học những gì tôi có thể từ từng người với tâm thể hiểu rằng không ai là hoàn hảo hoặc có mọi câu trả lời. Tuy nhiên, trách nhiệm của tôi là phải tìm và hỏi xin sự giúp đỡ.
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không