HỒI THỨ NĂM
ĐẠO ĐÀM VÕ HỌC
Võ học bất nương tình bằng hữu
Nhân tài trí dũng thỏa sức bay
Tiếng cười chưa dứt đã thấy bóng một nam nhân xuất hiện trước cửa trang viên, huynh đệ Long Thành đưa mắt nhìn nhau, quay lại thì thấy một nam nhân hình dáng nho nhã, mình vận trường bào huyết dụ, tay cầm Thiết Hắc quạt đen sì, râu nhẵn ria dài, da trắng mắt nâu, cao ước chừng thước bảy, nặng sáu mươi cân. Hoàng Thiên Xuân thấy địch nhân vừa xuất hiện trông đường bệ thư thái như thế, biết không phải tay vừa định rút Song Thập Đoạt Tính Kiếm nghênh chiến, bỗng thấy Long Thành Vô Ảnh Lữ gạt tay mình ra vòng quyền cất tiếng: “Lâu chưa có dịp diện kiến Phi Tú Hải Phong huynh từ khi chia tay, huynh vẫn mạnh khỏe như xưa, thật đáng mừng”.
Nam nhân ngay tức khắc cũng vòng quyền đáp lễ: “Cảm ơn đệ, chia tay chưa lâu giờ gặp lại không ngờ đệ xuất hiện đúng hẹn và võ công đã xuất quỷ nhập thần đến thế. Còn vị huynh đệ đây là…?”. Không đợi dứt câu, Long Thành đã quay sang Hoàng Thiên Xuân cất tiếng: “Giới thiệu với huynh đây là Vương Tuý Hầu Hoàng Thiên Xuân là huynh đệ kết nghĩa”. Lời chưa dứt Phi Tú Hải Phong đã vòng tay thi lễ, cất tiếng cười sảng khoái: “Không ngờ danh vang đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt thật vinh hạnh, vinh hạnh”.
Thì ra nam nhân đó chính Phi Tú Hải Phong, người đã phi tin cấp báo cho huynh đệ Long Thành tới Hàng Đức Kim Ngân. Nguyên Phong quê ở Hà Thành, gia phụ giữ một chức quan không nhỏ. Tuy là nhà thế gia nhưng bản tính Phong rất bình dân chất phác, thường lấy tình người làm trọng. Nhiều người bảo Phong có căn cơ thiên bẩm, làm việc gì cũng dễ thành công. Phong lại có biệt tài đếm ngân phiếu. Trước kia, cứ mỗi khi có giông bão đến, Phong thường ngửa mặt lên trời đếm lá rơi không sót một chiếc nào mà luyện thành công phu Vạn Ảnh Phi Liễu. Hơn nữa, chưởng pháp rất cao minh khiến cho Hàng Đức Kim Ngân vững như ngày nay một phần cũng nhờ vào công lớn của Phong.
Đoạn quay sang hán tử râu xồm khăn xếp xì xồ mấy câu như tiếng Anh Lục Bản Quốc và cất tiếng: “Cùng là người nhà cả, xin mời nhị vị huynh đệ vào trong luận việc”. Nói rồi phất quạt đi trước dẫn đường, huynh đệ Long Thành theo sau và cuối cùng là hán tử rầu xồm tiến vào trong trang viên của Hàng Đức Kim Ngân.
Trong sảnh đường, đèn đuốc sáng trưng, hương thơm ngào ngạt khiến cho tinh thần sảng khoái vô cùng. Giữa sảnh kê một chiếc bàn đã có bốn năm người đã an tọa từ trước đang đàm luận một cách say sưa. Phi Tú Hải Phong bước vào giới thiệu, phân định chủ khách khiến tất cả cùng đứng dậy chào hỏi, cười nói thân mật vui vẻ vô cùng. Duy chỉ có hán tử khăn xếp là nét mặt vẫn đăm chiêu pha lẫn chút ngạc nhiên khi không đang giao đấu thì Phi Tú Hải Phong xuất hiện cười cười nói nói với địch thủ khiến Phi Tú Hải Phong phì cười chỉ vào Long Thành nói bằng tiếng Anh Lục Bản Quốc: “Người này Họ Lữ tên Long Thành hiệu Vô Ảnh, là bằng hữu thâm giao của tại hạ, trước theo Thái Nhược Quỷ Kiếm tiên sinh học đạo tại Đại Phủ Chu Văn An, văn võ song toàn, nội công thâm hậu, trong thiên hạ khó ai bì kịp. Còn người bên cạnh là huynh đệ kết nghĩa Vương Tuý Hầu Hoàng Thiên Xuân”.
Khi đó, hán tử mới mỉm cười cất giọng ồm ồm bằng tiếng bản quốc: “Quả là danh bất hư truyền, thật vinh hạnh khi tỷ thí võ công với nhị vị, trong thiên hạ khó ai bì kịp. Các vị đã đến đây, cũng hiểu được nội tình của Hàng Đức Kim Ngân, nay xin mạo muội thẳng thắn đưa ra một số câu hỏi, mong hai vị hết sức”.
Huynh đệ Long Thành liền đáp lễ: “ Cảm ơn huynh đài đã quá khen, huynh đệ tại hạ đã đến đây, ắt sẽ hết sức, xin được chỉ giáo”. “Vậy tại hạ không khách khí! Xin hỏi Hàng Đức Kim Ngân có điều gì hay dở”? Hán tử tiếp lời.
Hoàng Thiên Xuân đáp: “Hàng Đức Kim Ngân có điều dở là ngân lương tăng nhanh quá, quá nhiều, cho người khác mượn ngân lượng là tình nghĩa chân thành quá, khiến con người ta không chỉ lợi dụng mà còn làm tăng lòng tham. Còn điều hay là khiến cho đồng đạo có thể giàu lên, nhân tính hoà hoãn khiêm cung, nếu tu chí sẽ không có điều kiện mà nhậu nhẹt bê tha, chơi bời trác táng”. Mọi người nghe Hoàng Thiên Xuân nói rất thuyết phục, điều mà xưa nay chưa ai hiểu thông đến vậy nên vui vẻ vô cùng.
Phi Tú Hải Phong bèn hỏi: “Bí kíp để quản lý ngân lượng nên lấy điều gì làm trọng?”. Long thành đáp: “Quản lý ngân lượng là làm cho ngày càng sinh sôi nhiều hơn, nghĩa đen là quản lý vàng mười, mà vàng được ví như chữ tín. Tức là tạo cho đồng đạo giang hồ lòng tin, phải lấy sự tin tưởng, lấy chữ tín làm trọng”.
Hán tử râu xồm khăn xếp hài lòng lắm, hỏi tiếp: “Nếu bí kíp của các vị được lựa chọn thì làm thế nào để phát huy”? Hoàng Thiên Xuân đáp: “Là trách nhiệm của người nghiên cứu võ học, phàm những kẻ luyện võ, một là vốn liếng ít ỏi, hai là đồng đạo giang hồ ghen tức, ba là giao thiệp hạn chế nên chỉ có trách nhiệm mới phát huy được tham vọng của mình”.
Phi Tú Hải Phong càng lấy làm thích thú, hỏi tiếp: “Cách nào để đưa bí kíp vào Hàng Đức Kim Ngân?”. Long Thành trả lời: “Điều cốt yếu của dụng binh là tướng phải mạnh, quân phải tinh, muôn người như một. Khi đó tiến chắc thắng, thủ tất thành. Vậy nên phải lấy thưởng để khuyến khích, lấy phạt để răn đe, đưa kỷ luật lên hàng đầu ắt thành công, lo gì ngân lượng trong thiên hạ không quản lý xiết”.
Phi Tú Hải Phong cùng hán tử râu xồm rất lấy làm tâm đắc mới thảo luận quyết sách đệ trình chính thức mời huynh đệ Long Thành lưu lại Hàng Đức Kim Ngân nghiên cứu thi triển bí bíp. Hôm đó nhằm ngày Thiên Trụ, tháng Thư Mão huynh đệ Long thành chính thức nhận trọng trách của Hàng Đức Kim Ngân.
Lại nói về huynh đệ Long Thành từ khi nhận trọng trách bày binh bố trận, huấn luyện đệ tử Hàng Đức Kim Ngân trong thời hạn nửa tuần trăng, Cả hai ngày ngày duyệt binh khiển tướng, đêm về lại cùng nhau nghiên cứu khắc phục những hạn chế tiềm ẩn khiến cho chỉ trong thời gian ngắn lực lượng Hàng Đức Kim Ngân mạnh lên rất nhiều. Ngân lượng được điều phối ra vào trôi chảy, số sinh sôi nhiều không kể xiết khiến cho Phi Tú Hải Phong tự hào hài lòng khôn xiết.
Hôm ấy, buổi cuối cùng của thời hạn, huynh đệ Long Thành sau thời gian thử nghiệm bí kíp võ học của mình, nay đã thành tựu đến tầng thứ bảy. Long Thành mình khoác trường bào trắng, Hoàng Thiên Xuân vận Võ phục bó chẽn màu đỏ cùng nhau thi triển công phu trước anh hào bốn phương được Hàng Đức Kim Ngân mời đến quy tụ thưởng thực. Lúc này, mặc sức anh hào giang hồ thi triển tuyệt học xâm nhập nhưng trận pháp mà huynh đệ Long Thành bày ra biến ảo khôn lường, lấy cương chế nhu, dùng tĩnh chế động khiến quần hùng đều kinh hãi mà vỗ tay khen ngợi, bao nhiêu cao thủ phải lắc đầu thán phục. Đến lúc này, huynh đệ Long Thành mới thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng ngàn cân, thỏa niềm mong mỏi của Phi Tú Hải Phong giành cho hai người.
Rõ là:
Phương Nam ngàn dặm khó ngăn bước
Chí lớn song hùng mặc sức tung
Muốn biết kế sách tiếp theo của huynh đệ Long Thành sau thành công của Hàng Đức Kim Ngân, xin xem hồi sau sẽ rõ.