Tác phẩm đoạt giải B
Cuộc thi “Tìm hiểu MISA CRM.NET 2008”
Này Hoan! Chuẩn bị báo cáo doanh số tuần cho anh để đầu tuần báo cáo lãnh đạo.
Lại câu nói muôn thủa vào cuối tuần, mỗi lần nghe cái điệp khúc này là Hoan lại thấy bù hết cả đầu. Gõ đầu anh em để lấy báo cáo, tổng hợp lên tổng hợp xuống mà vẫn sai, từ số lượng khách hàng mới phát sinh, khách hàng cũ, cơ hội bán hàng… nói chung là tất tần tật những gì mà Sếp thấy cần. Trời ơi! Thế là lại mất toi ngày mấy ngày nghỉ cuối tuần còn đâu. Hoan ôm đầu mặt nhăn nhó thảm thiết.
Không thảm thiết sao được khi tuần trước vừa năn nỉ gãy lưỡi người yêu mới hết giận vì tội thứ 7 không đưa nàng đi chơi. Bảo bận tổng hợp báo cáo thì nàng không tin. Thế này thì công cốc mất thôi. Gục mặt xuống bàn tìm kế sách giải quyết vấn đề nan giải, Hoan tự nhủ: “Mỗi vẫn đề dù khó khăn đến đâu cũng có cách giải quyết”. Không biết câu nói này của ai nhỉ? Đang cố lục lọi trí nhớ để tìm kẻ nào mà thông thái thế không biết, bỗng nghe một giọng nói cất lên ngay bên cạnh.
Sếp có việc gì mà buồn vậy? Có cần em giúp Sếp một tay không ạ?
Đấy, thiên linh linh, địa linh linh. Cầu thánh được thánh mà. Không uổng công đầu tháng, giữa tháng mình giữ nghế cho Sếp Lớn thắp hương. Thôi được, Sếp nhỏ bận thì nhân viên giúp có gì đâu mà áy náy. Hoan mừng thầm ngẩng đầu ngước mắt nhìn. Thì ôi thôi, không phải nhân viên của mình, nhân viên của mình làm gì có đứa nào tốt thế. Đến cái Hoa mắm, Hiền Thục nhu mì thế mà còn giành ăn với mình. Đang điên lại có kẻ trêu ngươi! Đã thế thì… Chưa kịp nghĩ tiếp thì cái con bé này đã cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:
Dạ em là nhân viên mới, vừa đi khách hàng về, đang trong thời gian thử việc.
Em là nhân viên mới? Hoan ngơ ngác. Ừ đúng rồi, chuyến công tác dài ngày từ đầu tuần mãi sáng nay mình mới về mà, hê hê. Đúng là dạo này mình hơi lẩm cẩm, già rồi thì phải.
Con bé lại chúm chím đôi môi mọng đỏ nhoẻn miệng cười duyên tiếp tục:
Em thấy Sếp có vẻ hơi bất an, vì công việc hay tình cảm vậy?
Than ôi! Con gái muôn đời là lắm chuyện và tọc mạch, bất an cái gì? Đang ngồi trên đống lửa thì có. Trước mặt là Sếp, sau lưng là “hổ cái nhà” thương yêu… Làm sao đây? Được rồi, đã thế phải tương kế tựu kế. Hoan giữ nguyên nét mặt bình thản, nhếch mép cười méo xẹo.
À, có mấy cái báo cáo của nhân viên mình phải tổng hợp lại để báo cáo giao ban đầu tuần.
Không đợi Hoan hết lời cô bé tay đã với cả chồng báo cáo trước mặt, tay kia di chuột vào từng địa chỉ mail đính kèm của nhân viên đang nhảy múa trước mặt, miệng liến thoắng: “Em quên chưa giới thiệu với Sếp, em là Đình Liên Lan. Ôi, báo cáo thế này thì làm sao không đau đầu được, chả có số liệu nào chính xác hết Sếp ạ, trừ mỗi doanh số. Có khi Sếp còn cộng sai nữa ấy chứ”. Nghe đến đây, Hoan gườm gườm định tuôn hết những cái bức bối đang dồn nén từ bấy lâu đến nay vào cái khuôn mặt đáng yêu không biết điều kia nhưng không nổi khi ánh mắt thơ ngây đó chạm vào mắt Hoan làm anh phải ngồi yên chịu trận nghe tiếp.
Anh nhìn này, nhân viên Hải gọi 30 cú điện thoại liên lạc với 1 khách hàng mà đánh giá thì chung chung là có thể ký hợp đồng. Chi phí tốn kém, không mang lại hiệu quả. Đây nữa này, có đơn xin nghỉ việc của chị Phong cùng với báo cáo của anh Hùng trưởng nhóm là doanh số tháng sau sẽ tăng vì có một số khách hàng tiềm năng từ… hôm qua. Anh thấy chưa?
Hoan như một cái máy nhìn theo những cái nhấp chuột vào các file đính kèm báo cáo của Liên Lan mà không thốt lên được lời nào.
Anh mà cứ thế này thì cả tháng cũng chẳng xong.
Này, hết buổi chiều này xong ngay. Hoan gằn giọng.
Xong nhưng không chính xác, không có kết quả, khách hàng hôm trước thì hôm sau quên, đánh giá nhân viên không đúng với năng lực của họ. Anh có muốn xem khách hàng phàn nàn không? Liên Lan tiếp tục.
Không đợi Hoan có ý kiến, chỉ bằng vài cái nhấp chuột, trên màn hình bao nhiêu con số đang thi nhau nhảy vũ điệu Flamenco, những lời than của khách hàng về dịch vụ, về nhân viên thi nhau tuôn trào như vỡ đê năm 75 khiến cho mồ hôi của Hoan toát ra như tắm, thi nhau chảy tí tách.
Anh có muốn xem dự báo kinh doanh của Văn Phòng từ giờ đến cuối năm trên cơ sở báo cáo của anh không? Lại chỉ một cái click chột, một biểu đồ 3 chiều xanh đỏ tím vàng hiện ra cho thấy doanh số tụt giảm một cách khủng khiếp, nhân viên nghỉ việc ra đi khiến cho số lượng khách hàng mua sản phẩm không được chăm sóc rời bỏ công ty ngày càng nhiều.
Không thể như thế được, vô lý, vô lý, cô làm gì với máy tính, với số liệu của tôi. Hai tay Hoan nắm chặt lại, răng cắn vào môi đến bật cả máu.
|
Em không làm gì cả, em chỉ cài một bản DEMO CRM trên máy anh thôi. Sao cả công ty lớn thế này, bao nhiêu là nhân viên, bao nhiêu là khách hàng mà quản lý thủ công vậy, sao không đề xuất dùng phần mềm Quản trị Quan hệ khách hàng hả anh? Là CRM đó! Liên Lan tiếp tục.
CRM ư? Không phải là anh không biết, anh tìm hiểu rồi, nước ngoài bán đắt lắm, cả trăm ngàn đô lận. Sao kham nổi hả em? Mà chương trình lại rất phức tạp. Hoan than vãn.
Anh đúng là bận quá hóa mông lung, đi công tác nhiều nên không có thông tin. Anh có biết phòng kế toán đang hát ca nhảy múa vì được MISA tặng miễn phí phần mềm kế toán. Hơn nữa tham gia khóa đào tạo còn được tặng một đĩa MISA CRM.NET 2008 dùng thử kia kìa. Em cài từ đĩa đó đấy. Liên Lan giọng chê trách.
Vậy hả? Thế có đắt không em? Hoan hỏi bằng giọng ngờ vực.
Rẻ bèo hà! Anh liên lạc với MISA để triển khai đi, họ đang có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn quốc ứng dựng công nghệ thông tin và quản lý tài chính, quản trị khách hàng đấy, lại còn mở bao nhiêu khóa tập huấn đào tạo phần mềm OpenOffice.org giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỉ đồng chi phí bản quyền. Anh không tin thì vào website MISA theo địa chỉ www.misa.com.vn để nắm rõ thông tin hơn nhé. Một ánh mắt lém lỉnh được ném ra từ Liên Lan làm Hoan bồn chồn hết cả người. Niềm vui khôn xiết khiến Hoan quên cả thứ bậc Sếp với nhân viên định ôm chầm lấy Liên Lan để cảm ơn nhưng chợt sững lại vì nghĩ ra Liên Lan là nữ nhi nên đành hai tay nắm chặt lấy tay Liên Lan cất lời cảm ơn làm Liên Lan phải hét lên: Anh nắm tay em đau quá.
Tiếng hét lớn làm Hoan giật mình, thấy hai tay tê rần. Thì ra làm báo cáo mệt quá, Hoan thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thấy hai tay vẫn đang nắm chặt bình hoa Lan mà Hoan để trên bàn làm việc mấy năm nay. Vừa lúc đó, Chi Thái phòng kế toán đang đi lên, tay cầm chiếc đĩa nói lớn:
Cậu Hoan đâu rồi, có quà cho cậu đây. Hoan lại gần nhìn kỹ thì ra là một chiếc đĩa có ghi: MISA CRM.NET 2008. Thì ra cỏ cây cũng có hồn, thấy Hoan làm việc vất vả nên hiển linh giúp Hoan một lần.
Thầm cám ơn Liên Lan, cám ơn loài hoa mà Hoan yêu quý. Hôm nay, ta sẽ xem phần mềm này để… ngày mai trong cuộc họp giao ban, Hoan sẽ đề xuất triển khai vào công tác quản lý.