CHƯƠNG 3: CODING
– Hi anh!
– Hi em!
Nụ cười vẫn nở trên môi anh Cả mỗi sáng tôi gặp anh. Sức sống như hồi sinh trên khuôn mặt ram rám, gân guốc của anh. Tôi biết anh em tôi ai cũng khát khao những bài học mới, những kinh nghiệm mới và những trải nghiệm quý giá từ các thầy, từ Cha. Hai năm trước, khi khai sinh ra tôi, Cha đã để lại anh bươn chải một mình, để lại ánh mắt đau đáu ước muốn sau mái tóc phủ bụi. Cha cùng các thầy đổ tâm huyết vào vun xới cho niềm tin mới dưới vóc dáng vạm vỡ của anh Cả. Để giờ đây, khi tôi có thể ghé một vai đỡ lấy góc trời giúp anh, anh đã quay lại để hút vào mình những tinh hoa vốn đã là nguồn sống nuôi dưỡng tôi và em Bamboo, người em trai nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đáng tự hào của dòng họ. Tôi như thấy lại mình vào những ngày ấy…
Cái chân đau làm tôi bước đi chập chững mấy hôm. Bên thềm nhà, lớp bụi mờ vừa tan sau vết chân của anh Cả luôn làm tôi hy vọng, rồi mình sẽ hùng dũng ra đi như thế. Quay lại lớp học, quay lại cùng các thầy, tôi gắng sức để lớn lên từng ngày. Bộ giáp trụ ai nhìn cũng rạo rực của tôi nếu chẳng chứa bên trong những khối cơ rắn chắc thì sao tôi ngồi vững trên chiến mã ra trận. Hổ uy tướng quân xưa ra trận với giáp bạc, thương dài, Trường Bản ai cũng ngán. Tôi ra trận cũng lẫm liệt chứ nào kém ai. Tướng giặc nhìn thấy uy của họ Triệu kinh hãi thì thấy tôi diễn bộ cánh này cũng rụng rời. “Râu tóc là gốc anh hùng” con người ta chỉnh tề từ mũ mão cân đai, bước đi đàng hoàng, mạnh mẽ vốn đã khiến quân thù không đánh mà run, chưa giao tranh đã bại, ấy cũng là đỡ tổn hại đến binh lực của đôi bên. Bài học đấy tôi nhớ rất rõ, rất lâu và sẽ chẳng bao giờ quên. Anh hùng hay không chỉ khác nhau ở những điều như thế.
Ròng rã luyện cho tôi được bộ giáp trụ, rồi cho em Bamboo và giờ là anh Cả, sau này có thể lại thêm anh Hai, thầy Hoàng đã dần trở thành người đưa anh em chúng tôi hòa nhập vào cuộc sống của đại gia đình với niềm tin và hãnh diện hết mực. Có lẽ thầy là người rất đồng tâm với Cha. Ánh mắt thầy sáng lắm mỗi khi truyền cho tôi một chiêu thức mới. Tôi cũng nhớ những trận ốm quay quắt chỉ vì sự bướng bỉnh, trẻ con của tôi để rồi thầy phải đêm đêm tìm bài thuốc xoa bóp, bài quyền tập thư thái giúp tôi sớm lành bệnh mà tiếp tục ngày tháng tôi luyện trên thao trường. Nơi nào yếu thì tập, nơi nào đau thì xoa. Bụi đất lấm lem, nắng mưa luyện rèn, tiếng quát của thầy cũng dần quen đưa tôi vào nền nếp. Nhìn vú nuôi cười nheo nheo mắt phía rặng cây, tôi càng có thêm động lực để theo các thầy qua những bài tập tưởng như không cách nào thành thục nổi. Đến giờ, khi anh Cả được thầy trợ giúp, không còn là anh chàng trẻ người non gan như tôi, tiếng quát của thầy vẫn vang lên cùng những buổi thao trường cật lực.
Có lần, vú nuôi đã kể tôi nghe câu chuyện về cậu bé bán hàng nước bên đường. Cậu vẫn ngó nghiêng vào khu tập của thầy trò tôi vào những lúc vắng khách hoặc nghỉ sớm. Mỗi sáng, cậu lặc lè gánh hàng ra gốc cây đại thụ phía góc đường, khệ nệ bê bàn, xếp ghế, dọn hàng và lấy sách ra đọc trong khi chờ khách đến. Tôi cứ ra sân tập là cậu bắt đầu ê a. Sáng nào cũng thế. Cần mẫn và chính xác. Những bài tập khiến tôi không còn chú ý đến xung quanh và thực tình tôi cũng chẳng chú ý đến cậu ta. Tôi nghỉ tập là cậu lại mời các thầy cốc nước, cái bánh, cười nói rất vô tư. Tôi thì nằm vật ra sàn hoặc ngồi hóng mát đâu đó cũng chẳng chú ý gì. Chỉ nhớ cứ sau khi nghỉ, các thầy lại như khỏe hơn, nhanh hơn và vui vẻ hơn. Vú bảo đó là nhờ cậu ấy.
Khi tôi thúc ngựa lao ra chiến trường thì cậu cũng theo chân một thầy giáo nọ, người vẫn thường đem sách cho cậu mượn. Cậu đã âm thầm theo gót chân tôi vào đời theo cách tốt nhất mà cậu có thể. Các thầy tôi luôn chú ý việc đúng giờ của cậu ta và các thầy cũng không thể làm ngơ trước những cốc nước có vị mát và đặc biệt rất đã khát của cậu. Những câu chuyện như trải hết lòng mình khiến các thầy hiểu hơn về tôi, qua cậu ấy, một nhóc cùng tuổi với tôi. Chỉ thế thôi mà tôi, một cậu ấm được nuôi dạy đặc biệt, đã lớn lên cùng các thầy, những người đã góp phần nuôi dưỡng mầm sống bằng hàng ngàn cốc nước mát tự tay cậu ấy đã rót. Bài học đó đã theo tôi suốt những chặng đường chinh chiến. Ai cũng cần một điều gì đấy và thật còn gì hơn khi có người đem cho mình những gì mình đang cần. Tôi cần các thầy, các thầy cần nghỉ ngơi và dạy bảo tôi, cậu bé cần bán nước để sống mà theo đuổi ước mơ. Tôi cũng có một ước mơ và thật nhiều người đang cần những gì tôi đang có.
Đêm nay tôi bước lên đỉnh vinh quang, cùng bay lên giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh, những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Tôi đang bay lên… Bay qua sân tập… Các thầy đang cười rung ánh mắt. Bay qua màn mây… Bay qua miền Bắc… Bay vào miền Trung… Chao cánh trên bầu trời Nam. Những con đường xứ sông nước dài tít tắp sáng lên dưới ánh đèn. Hàng hà những đốm sáng dưới cánh tôi, tất cả đều đang rung rinh. Miền Nam, nơi ước mơ của tôi sẽ được nối dài, nơi tôi sẽ tiếp bước anh Hai mở ra những con đường mới.
(Còn tiếp – Chương 4: BUG)